VÀI DÒNG TRI ÂN THÀY CÔ NHÂN NGÀY 20 - 11...
Thời gian trôi qua nhanh quá và con người cũng thay đổi theo thời gian. Con bây giờ không còn lanh chanh, tinh nghịch như cô cậu học trò ngày nào cứ mãi làm thầy đau đầu vì những trò nghịch trẻ con nữa


 

http://lh5.ggpht.com/_U9kjJ2GkcLE/TNbVbZpdcKI/AAAAAAAAB7k/ePkFjnccK8M/s512/C%E1%BB%ACA%20NH%E1%BB%B0A%20H%C3%80%20N%E1%BB%98I%20-%20HANOWINDOW%20uPVC%20-%20KOMERLING%20-%20POSTER%200982%2088%201080%2011%20%20A.jpg

 

Hôm nay ngày mưa, chợt những kí ức của mái trường xưa hiện về trong tôi một cách vô thức. Nhớ quá đi mất, tôi quên béng đi mất không biết từ khi nào mình đã rời xa mái trường thân thương ấy! Lâu quá rồi nhỉ, từ khi tốt nghiệp đến giờ cũng được 2 năm rưỡi rồi còn gì, không biết trường xưa có thay đổi gì không hay vẫn bờ tường phủ đầy rêu xanh, màu vàng đặc trưng và những hàng cây đầy bóng mát dưới sân.

 

 

Điều mà tôi nhớ nhất lúc này không phải căn nhà thân thương ấy mà là cái dáng cao cao, gầy gầy mà quen thuộc suốt một thời cấp 3 của tôi. Cái dáng hình làm tôi nhớ mãi từ khi ra trường đến giờ, có đôi lúc nó mờ nhạt nhưng nó vẫn nằm sâu ở một góc khuất trong tim tôi. Hình dáng ấy chẳng ai khác ngoài thầy, người thầy mà tôi luôn tôn trọng và yêu mến.

 


 

Trong đầu tôi chợt hiện lên những hình ảnh quen thuộc đã từng khắc sâu trong kí ức tôi một thời trong trắng thơ ngây của tuổi học trò. Nhớ những nét phấn nhẹ như lông hồng trên bảng đen, nhớ mái tóc bạc phơ theo năm tháng, nhớ giọng nói trầm lắng mà bay bổng những câu nói văn thơ, nhớ nụ cười dịu hiền mà ấm áp, nhớ những lần không thuộc bài đợi thầy nhắc nhở từng câu từng chữ, nhớ những lúc kiểm tra xôn xao trong lớp học… nhớ, nhớ nhiều lắm!

 



Nhớ nhất buổi học Văn cuối cùng của lớp, sắp phải xa thầy, xa trường, xa bạn, sắp chia tay… Tôi đã khóc, những giọt nước mắt đầu tiên trên lớp, và rồi cả lớp cùng khóc như đám con nít lên ba khóc đòi ăn kẹo, thầy khẽ cười nhẹ nhàng rồi gõ đầu tôi và nói: “Lớn rồi, không được khóc như con nít, các em sắp ra trường, sắp bước vào tương lai, các em phải mạnh mẽ, phải cứng rắn hơn.

Thầy mong các em sẽ sớm thành người có ích cho xã hội, thầy chúc các em thành công trên con đường sắp tới”. Làm sao mà không khóc được hở thầy, khi sắp phải rời xa những gì đã gắn bó thân thiết với mình thời gian qua. Giờ tôi đã lớn, đã trưởng thành, nhưng mỗi lần nghĩ đến thầy, đến lời thầy khuyên tôi, tôi vẫn không thể nào cầm được nước mắt.

 


 

Giờ thầy thế nào nhỉ? Chắc vẫn dáng gầy gầy thân quen, vẫn giọng nói trầm ấm, vẫn nụ cười dịu hiền ngày nào phải không thầy? Chắc thầy vẫn khỏe chứ ạ, vẫn phong độ như xưa đúng không thầy? Lâu rồi không có dịp về thăm thầy, 20/11 sắp đến rồi mà tôi có quá nhiều việc, công tác ở trường mới làm tôi bị chôn chặt dưới đống công tác cho ngày lễ Tri Ân Thầy Cô của trường. Năm nay lại thế, lại không về được sao? Xin lỗi thầy nhé, thật sự xin lỗi thầy.

 


 

Điều có ý nghĩa lúc bấy giờ mà tôi có thể dành cho thầy chỉ là 2 từ Cảm ơn. Cảm ơn thầy, người thầy đã mang cho tôi kiến thức, người thầy đã dìu dắt chúng tôi một đoạn đường đầy chông gai, người thầy tần tảo và chịu thương chịu khó. Cảm ơn, cảm ơn giọng nói dịu dàng ấm áp, cảm ơn những dòng chữ thân thương trên bảng đen, cảm ơn mái tóc bạc màu muối tiêu vì bụi phấn, cảm ơn vì tất cả… !!!

 


 

Gửi thầy,

Lâu quá rồi thầy nhỉ, chắc thầy chẳng còn nhớ nổi mặt cô học trò bé nhỏ tinh nghịch này nữa thầy nhỉ? Thầy vẫn khỏe chứ ạ, tóc thầy có bạc nhiều thêm không thầy? Con nghe lũ bạn chúng nó bảo con thầy vừa đậu trường Đại học Kinh tế năm nay phải không thầy? Con chúc mừng thầy nhé, chắc thầy đã phải đãi tiệc to lắm đây.

 

 

 


 

Con xin lỗi thầy vì có lẽ 20/11 năm nay con lại vắng mặt rồi thầy ạ ! Thời gian trôi qua nhanh quá và con người cũng thay đổi theo thời gian. Con bây giờ không còn lanh chanh, tinh nghịch như cô cậu học trò ngày nào cứ mãi làm thầy đau đầu vì những trò nghịch trẻ con vẩn vơ nữa. Con bây giờ dường như là người của bận rộn thầy ạ! Con tham gia công tác Đoàn của cơ quan nên khá bận rộn.

 


 

Thầy ơi, không hiểu sao con thèm được nghe lại những bài giảng trên lớp của thầy thuở nào. Bây giờ lên học càng cao người ta lại càng ít chú tâm đến sinh viên thầy ạ, ai học mặc ai, thầy cô giáo ở đây chỉ cần giảng bài, ai nghe thì nghe ai không nghe cũng mặc. Thầy cô ở đây không quan tâm như cách thầy quan tâm chúng con lúc xưa nữa thầy ạ.

 

 

 

Thầy phải rán ăn thật nhiều vào để có sức khỏe thật tốt nha thầy, vì thầy còn phải trao kiến thức lại cho thế hệ sau, còn phải tiếp tục chèo chống những con đò mới để đưa những sĩ tử đến bến ước mơ… cố lên thầy nhé. Chúng con yêu thầy.

Thày cô Kính mến!

 

 

Xem tiếp:

* THÔNG ĐIỆP GỬI GARCIA

* CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

* NHƯ THẾ NÀO LÀ LOẠI CỬA uPVC CÓ CHẤT LƯỢNG TỐT?

 

  

Bài được xem: 6446 lần
File gửi kèm :  Tải về máy